Đất thở thành sương chẳng hóa mây
Trong như nước mắt đọng giăng đầy
Long lanh giọt sớm lòng run rẩy
Lóng lánh tình đêm dạ héo gầy
Cây cỏ no nên bừng thức dậy
Quả hoa nhấm nháp chợt căng đầy
Bình minh rạng rỡ hồng hây hẩy
Sương lạnh đành tan trong ngất ngây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét